Long Phượng Trình Tường
Phan_44
Nhưng hôm nay người trong tộc Tu La nhàn rỗi vô sự, tất cả đều tụ tập bên thao trường, chia thành nhóm mười người, kẻ này bị đá ra kẻ khác lập tức lao vào, giống như quyết phải huyết chiến với Nhạc Kha tới cùng. Sau hai canh giờ, Nhạc Kha đã thương tích đầy người, ở bên ngoài có mười mấy hán tử bị hắn đá ra, những người còn lại bên trong cũng bị thương không ít, mặt mũi bầm dập, chẳng khá hơn hắn chút nào.
Ta thấy bên trong thao trường, mấy vị Tu La hán tử này ra tay mặc dù không phải nhẹ, hắn đại khái cũng bị ăn đòn nhưng vẫn đánh trả, nhưng cả hai bên đều chưa từng hạ tử thủ, chính là cảnh tượng càng đánh càng hăng, một người sang sảng cười nói: “Nhạc tiểu tử mấy vạn năm không gặp, sức lực cũng tăng lên không ít nhỉ.”
Nhạc Kha chỉ vào vị Tu La đó trêu chọc: “Thúc thúc…Tuổi già sức yếu, Tiểu Nhạc thấy , sợ là không thể lại ra sa trường rồi.”
Tộc Tu La mọi người đều lấy việc ra chiến trường làm vinh quang, lúc này bị hắn kích động, vốn dĩ có chút buông lỏng, hiện giờ “Ô” lên một tiếng, lao lên, lại cùng Nhạc Kha quần nhau một chỗ.
Một người khác ở bên cạnh thở hồng hộc hai tiếng, cười nói: “Năm đó Nhạc tiểu tử chẳng qua chỉ là một đứa trẻ miệng còn bú sữa, bây giờ thật sự đã trưởng thành không ít rồi.”
Nhạc Kha đang tung một cú đấm vào vị Tu La phía trước, không khỏi đắc ý: “Vạn năm đã qua, Nhạc Kha nếu như còn không trưởng thành, chẳng phải đã trở thành yêu quái rồi sao.”
Vị Tu La ấy lập tức chậm rãi cất lời: “Lớn rồi lớn rồi, đáng tiếc là lại thành một tiểu bạch kiểm, so với mấy cô nương trong thành Tu La còn đẹp hơn.”
Nam nhân tộc Tu La đều lấy dáng vẻ to lớn cường tráng, làn da ngăm đen làm mức chuẩn, Nhạc Kha vốn dĩ lớn lên lại giống như trúc xanh, da dẻ trắng nõn, đứng cùng với mấy hán tử Tu La này lập tức có cảm giác giống như hạc giữa bầy gà. Có điều mọi người trong thành Tu La ai nấy đều coi uy vũ dũng mãnh cao lớn làm vinh hạnh, hắn như thế này quả thực không thể coi là một thiếu niên tuấn tú.
Trên gương mặt trắng nõn của Nhạc Kha lập tức hiện lên màu gan heo, nhưng mấy người họ ai nấy đều có suy nghĩ như nhau, chỉ cảm thấy quá mức trắng trẻo, hắn lập tức tranh thủ chút thời gian nhìn xuống bên dưới đài, như thể sợ ta sẽ bị mấy vị nam nhân Tu La này tẩy não. Ta chỉ tay vào một hán tử Tu La dáng vẻ hết sức cao lớn phía xa đang đi tới, cao giọng khen ngợi: “Ta thấy hắn thực uy vũ, thực dũng mãnh.”
Mấy người trên dưới thao trường đều cười ồ, duy chỉ có Nhạc Kha hung hăng ra chiêu, hai lần liên tiếp đều bất ngờ công kích vào phía trên cẳng chân của nam nhân Tu La đã nói hắn là tiểu bạch kiểm, khiến người nọ ô ô kêu lên thảm thiết, giống như ác hổ tấn công sơn dương lại lao lên đánh tiếp.
Đợi đến khi hán tử nơi xa đó tiến lại gần một chút, Phượng Trọng mới ngoắc tay : “Hùng Lực, qua đây.”
Sắc mặt Nhạc Kha lập tức trầm xuống, ngay cả nét tươi cười vui vẻ trước đó cũng mất đi, chiêu chiêu đều mạnh mẽ đánh đấm với người trong thao trường. Mười người trong sân hết tám chín người lần trước đều cùng với với Tu La phụ thân đến Đông Hải, biết được thảm kịch diệt tộc của Giao nhân, đương nhiên cũng nhớ rõ lời nói của phụ thân khi đó, lúc này trông thấy bộ dạng của Nhạc Kha, người đang cố ý trêu chọc cũng thu lại ý cười.
Đợi đến khi Hùng Lực bước tới, bên trong sân chỉ nghe thấy tiếng nắm đấm nặng nề rơi trên thân thể, cũng không còn âm thanh cười đùa nào nữa.
Chương 82: Muôn vạn thâm tình
Trước giờ Điểu tộc có một điều luật bất thành văn, phàm là điểu nhi nào lớn lên có chút tư sắc, nếu được hai con chim trống tranh nhau giành lấy, nếu hai con chim trống này còn vì nàng mà đánh nhau thì giá trị của cô nàng sẽ lập tức tăng lên gấp trăm lần.
Nhưng bổn tiên nào giờ đối với mấy việc hoang đường này vẫn khịt mũi coi thường, chỉ cảm thấy chuyện tranh giành này ngu ngốc hết biết. Tài phú quyền thế còn có thể giành giật cướp đoạt, nhưng duy chỉ có trái tim là không thể dùng vũ lực mà chiếm lấy. Thế nhưng điểu tộc lại nhất nhất thừa nhận quy luật ngầm này, bổn tiên thấp cổ bé họng, chẳng là gì trong mắt người khác, loại vinh quang được người trong tộc xưng tụng này đương nhiên cũng chưa từng được hưởng qua.
Thật không ngờ, rời khỏi Điểu tộc gần bốn trăm năm, ở trong thành Tu La lại dẫn tới một con rồng cùng một nam nhân Tu La vì bổn tiên mà đánh nhau, đích thực có chút cảm giác thế sự vô thường.
Hùng Lực đến gần trước mặt ta hành lễ, trên sân trận đánh đấm đã gần đến hồi kết thúc, chỉ còn ba đại hán Tu La và Nhạc Kha đang vật nhau nhưng không ai chịu ngừng tỷ thí. Ta thuận tiện phất tay, miễn cho hắn hành lễ, nén giận nói: “Đều nghe nói nam tử tộc Tu La hào sảng không câu nệ quy củ, sao mấy lời này áp dụng với Hùng Lực lại hoàn toàn không đúng a?”
Phương Trọng thấy hắn một nam nhi khí thế bừng bừng lúc này lại ngượng ngùng đứng bên cạnh ta, thế nhưng một câu cũng không nói được, phì cười nói: “Điện hạ, người đừng bắt nạt Hùng Lực đứa nhỏ thành thật này nữa, hắn đương nhiên cũng là một nam nhi hào sảng, chỉ là lần trước tiếp nhận vương mệnh lại để công chúa đi mất, còn hại công chúa bị thương nặng trở về, trong lòng áy náy, chỉ cảm thấy bản thân đã phụ vương mệnh, bảo hộ bất lực, nên gặp công chúa mới đa lễ như vậy.”
Ta đưa mắt nhìn, quả thật thấy ánh mắt hắn ẩn chứa nét xấu hổ, vì vậy nhón mũi chân dùng lực vỗ vỗ vai hắn: “Hùng Lực huynh không cần phải như vậy, ta từ nhỏ lỗ mãng đã quen, đích thực quên mất việc huynh thân mang vương mệnh, vẫn là ta suy nghĩ không chu đáo, còn đa lễ nữa thì thành người xa lạ rồi!”
Khóe môi Hùng Lực lập tức tràn ra ý cười, liên tục gật đầu: “Không xa lạ, không xa lạ.” Bộ dạng thành thực vui vẻ, hoàn toàn khác hẳn với vị huynh đệ lãng tử mồm mép trơn tru kia.
Bỗng nghe Nhạc Kha trên đài gào lên, giọng nói có ba phần tức giận: “Hùng Lực, chi bằng lên đài tỷ thí một chút?”
Ta thu lại bàn tay trên vai Hùng Lực, ghé vào bên tai Phương Trọng thấp giọng hỏi: “Nhạc Kha như vậy liệu có phải là bị đánh đến hư não rồi không, thế nhưng chủ động muốn thêm người?” Lại nhìn nhìn hắn mặt mày bầm tím, không khỏi lo âu: Lại biến thành ngốc tử giống như trước đây thì có gì tốt chứ?
Hùng Lực đã một bước nhảy vào, mấy nam nhân còn lại trong sân đều tản đi hết, trên thao trường Tu La rộng lớn, duy chỉ còn Nhạc Kha và Hùng Lực hai người vật lộn, mọi người đều trầm trồ khen ngợi không ngớt, ngay cả mấy người vừa bị thương ban nãy cũng vô cùng cao hứng, mũi xanh mặt tím ở bên cạnh cao giọng cổ vũ.
Phương Trọng liếc nhìn vào bên trong đài vài lần, lúc này mới thấp giọng cười: “Rõ ràng là Điện hạ khích Nhạc tiểu tử ăn giấm chua mới khiến y thách đấu với Hùng Lực, bây giờ lại đau lòng rồi?”
Ta nhéo hông Phương Trọng một cái ra vẻ như muốn đánh nàng: “Thanh Loan lẽ nào lại là một con chim thiếu hiểu biết như vậy, nhất định phải khiến hai con chim trống vì ta mà đánh nhau mới coi là thống khoái?”
Phương Trọng liên tục gật đầu phụ họa: “Đúng đúng! Điện hạ đương nhiên sẽ không khiến hai con chim trống vì người mà ra tay đánh nhau!”
Ta nhìn nàng vẻ khen ngợi, thu tay lại, nhưng nghe thấy nàng nói tiếp: “Điện hạ chỉ khiến một con rồng và một nam nhân Tu La vì người mà đánh nhau!”
Trong sân, thân ảnh hai người vật lộn tụm lại một chỗ, đích thực là một con rồng và một Tu La, thật khiến bổn tiên có trăm miệng cũng không biện bạch được a!
Sau đó Tu La phụ thân ở Tư Hoàng Điện chiêu đãi Đại vương tử mặt mũi thâm tím đến từ Thiên tộc, cũng cho gọi Hùng Lực mặt mày bầm dập tiến vào, đợi Nhạc Kha bái phỏng xong, ý vị thâm trường liếc nhìn ta, cười nói: “Loan nhi à, phụ vương nghe nói con đích thân nghênh đón Đại vương tử Thiên tộc, nhưng lâu quá cũng không về, đành phải sai Hùng Lực đến thỉnh mời, thế nhưng sao bộ dạng lại mặt mũi bầm tím thế kia?”
Thị hầu trong điện ai nấy đều cúi đầu nín cười, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Ta cực kỳ muốn đáp lại Tu La phụ thân một câu: Phụ vương lão nhân gia, người chưa từng đến thao trường Tu La, nếu không, nhìn thấy không phải chỉ là hai người mặt mũi bầm dập, mà là một đám người mặt mày tím bầm.
Phương Trọng khẽ cười, tiến lên phía trước nói: “Bẩm Vương thượng, dáng vẻ hiện tại của Thiên giới Đại Vương tử và Hùng Lực cũng có lỗi của bệ hạ a.”
Phụ thân ngạc nhiên nói: “Hai người này tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời đánh nhau, luận đàm một phen, sao lại có thể dính dáng đến Bổn vương chứ?”
Phương Trọng lại một mực chuyển hướng, lúc này mới lộ ra ý thật, chỉ vào ta khoa chân múa tay: “Nếu không phải Vương có một công chúa thướt tha thông tuệ thì sao có thể khiến hai thiếu niên tuấn tú họ vì công chúa mà động lòng, đánh đến tối tăm trời đất chứ?”
Nhân giới có câu “Tuyết rơi tháng sáu”, ý chỉ việc lạ lùng oan khuất, tiếc là Tu La giới bốn mùa đều là mùa xuân, cho dù bổn tiên oan ức cũng khó mà khiến tuyết rơi. Ta kéo cánh tay phụ thân, chỉ vào hai người họ nói: “Phụ thân người lý nào lại có thể nghe mấy lời bậy bạ của Phương Trọng. Hiện giờ hai người họ đang ở trước mặt, chi bằng phụ thân chính miệng thử hỏi họ xem, thật sự là vì nữ nhi mới đánh nhau?”
Phụ thân cười sang sảng, mắt chăm chú nhìn Nhạc Kha, nói: “Đại vương tử từ xa mà tới, người tới là khách, Bổn vương càng muốn hỏi xem, đánh nhau với Hùng Lực lẽ nào thật sự là vì Loan nhi nhà ta?”
Ta chẳng qua là muốn giữ chút thể diện mới lắc lắc phụ thân, hi vọng người thay ta ngăn lại mấy lời lẽ sắc bén của Phương Trọng chứ không hề muốn người chính miệng truy hỏi chuyện này, nào ngờ vị phụ thân này của bổn tiên, sinh ra đã bộc trực thẳng thắn, nửa điểm tâm cơ cũng không có, mở miệng liền hỏi. Ta đứng cứng ngắc ngay tại chỗ, vừa sợ Nhạc Kha đáp “Phải”, lại vừa sợ hắn đáp “Không phải”, suy nghĩ rối rắm, ngay đến chính bản thân cũng không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào nữa.
Nhạc Kha khẽ khom người, thành thật trả lời: “Đánh nhau với Hùng Lực, quả thực là vì công chúa điện hạ.”
Ta nhắm mắt lại.
Con rồng ngốc này nói dối đã quen, đem mấy lời này trêu ghẹo chúng tiên tử các tộc còn được, hôm nay thế nhưng đã gặp phải đối thủ lại vẫn dám chạy đến trước mặt phụ thật mà nói dối, có lẽ hắn không biết, phụ thân bản tính thẳng thắn cương trực, trước giờ ghét nhất là dối trá.
Quả nhiên, phụ thân một chưởng đánh vỡ tay vịn bằng vàng ròng trên bảo tọa, nổi giận bừng bừng: “Đại vương tử mặc dù là trưởng tử cao quý của Thiên tộc, hôm nay có thể phá lệ cho ngươi vào thành Tu La chẳng qua là vì vong thê đã mất cùng với ái nữ của Bổn vương, niệm tình ngươi với họ có mối giao tình mới có thể để cửa thành Tu La vì người Thiên tộc mà rộng mở. Nhưng ngươi không nên có suy nghĩ định lừa gạt Bổn vương, lời ngon tiếng ngọt, làm trò vô dụng này. Còn nói thêm một câu bịa đặt nào nữa, đừng trách Bổn vương trở mặt vô tình, ném ngươi ra ngoài thành Tu La!”
Ta trước giờ chưa bao giờ thấy phụ thân nổi giận, đại thể là lúc này người coi Nhạc Kha như mấy kẻ miệng mồm lẻo mép, muốn cầu được sự yêu thích của người mới nói mấy lời này, một lời liền chỉ rõ hết thảy, nên chỉ yên lặng đứng bên cạnh, chuẩn bị lúc phụ thân nổi cơn thịnh nộ cũng sẽ điều đình một chút.
Không ngờ Nhạc Kha lại vén trường sam, lập tức quỳ xuống, trong lòng ta than thở: Phụ thân tán thưởng nhất là những nam nhân ngạo nghễ khẳng khái chứ không phải kẻ tiểu nhân chỉ biết quỳ gối luồn cúi, sự thanh tỉnh thường ngày của con rồng ngốc này hôm nay lại giấu đâu hết rồi? Lúc đến thành Tu La, lẽ nào không chịu đi cùng? Thấy hắn đã “cộp cộp cộp” dập đầu liên tiếp ba cái, phụ thân không thèm đoái hoài, mặc hắn quỳ lạy.
Hắn từng chữ từng chữ sang sảng, mạch lạc rõ ràng: “Nhạc Kha trước nhận đại ân của nhị công chúa Điểu tộc, sau này suýt chút nữa thì hồn phi phách tán, khó có thể duy trì, hoàn toàn dựa vào Tu La Vương lập Trấn Hồn trận, hiện giờ lại thi thuật để ba hồn Nhạc Kha hợp lại, nếu nói là cha mẹ tái sinh cũng không có gì không thỏa đáng. Ba lạy này của Nhạc Kha, chỉ vì để biểu đạt ý cảm tạ muôn vàn trong lòng.” Im lặng một lúc, lại cúi đầu nói: “Trước đây Nhạc Kha đối với Tu La Vương có chút bất mãn, chỉ vì Nhị công chúa chết oan, trong lòng Nhạc Kha đau đớn vô cùng, không chỗ phát tiết, chỉ cảm thấy nếu suy xét lại từ đầu, chính là vì Nhị công chúa người…người gặp gỡ Tu La Vương, mới có khởi đầu bất hạnh này…”
Cái chết của mẫu thân chính là nỗi đau cả đời trong lòng phụ thân, Nhạc Kha hôm nay đích thực có chút to gan. Ta len lén lo lắng liếc nhìn phụ thân, nhưng thấy nét mặt người trầm xuống đanh thép, bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh hiện rõ mồn một, cũng không biết là muốn đánh ai hay muốn nắm chặt thứ gì, ánh mắt đau thương tuyệt vọng, người đau đớn thế này–Ta quát một tiếng: “Nhạc Kha ngươi điên rồi, nói nhảm gì vậy?”
Giọng nói phụ thân thế nhưng vẫn rất bình tĩnh: “Loan nhi, để hắn nói!” Nhưng từng chữ từng chữ lại như thể thốt ra từ tận phế phổi, vô cùng khó khăn.
Nhạc Kha cười khổ đứng dậy: “Nhạc Kha suy nghĩ nông cạn, trước đây đã trách lầm Tu La Vương. Nhưng từ khi gặp Thanh nhi, lúc đầu chỉ cảm thấy nàng là nữ nhi của Nhị công chúa, chỉ nghĩ rằng trời cao cho Nhạc Kha cơ hội báo đáp, vì vậy cứu nàng về Đông Hải. Nhưng sau đó tương giao mấy ngàn năm, Nhạc Kha ngu dốt, thế nhưng không biết từ khi nào đã đem trái tim trao gửi nơi nàng…”
Ta ngây ngẩn, hắn…Hắn thế nhưng lại nói ra mấy lời này trước mặt mọi người…
“Bây giờ mới biết, Nhị công chúa có thể gặp gỡ Tu La Vương, chính là vận mệnh, về phần là may mắn hay bất hạnh lại không phải chuyện Nhạc Kha có thể bình luận, Nhạc Kha chỉ nhớ, lúc lâm chung, người thì thầm gọi tên Tu La Vương, ý cười mãn nguyện, nhẹ nhàng thở dài, hoàn toàn không có nửa điểm oán hận.”
Phụ thân từ từ thả lỏng nắm tay.
“Nàng chịu ủy khuất ta đau lòng, nàng cười vui vẻ ta mãn nguyện.Cho dù…Cho dù nàng có đem ta lột da róc vảy, chỉ cần có thể khiến nàng tiêu tan lửa giận trong lòng, ta quyết cũng không oán thán. Mặc dù ta ở trước mặt chúng tiên tử có thể miệng lưỡi nở hoa, nhưng mỗi lần ở cùng nàng lại chẳng thể nói được lời nào hay ho, chỉ nhất nhất muốn chọc tức nàng, để nàng và ta tranh cãi gây gổ. Nhưng càng tranh cãi ta lại càng muốn ở bên cạnh nàng…Không phải với thân phận là trưởng tử Thiên giới hay Đông Hải Long Tam thái tử gì gì đó, chỉ là một con rồng, có thể cùng nàng ngao du tứ hải, sát cánh cùng bay.”
Nội điện không một tiếng động, ta chỉ cảm thấy tiếng con tim mình đập càng lúc càng dồn dập, giống như tiếng trống chúc mừng ở phàm giới, ồ ạt, ùn ùn kéo đến, dần dần bên tai chỉ có tiếng trống chúc mừng này.
Thế nhưng vẫn chưa kết thúc.
Hắn lại nói: “Sau đó ta mới từ từ hiểu rõ, vui sướng khổ đau, cũng chỉ một chữ tình, khó có thể phân chia rõ ràng là vui sướng hay đau khổ nhiều. Rồi thì lưỡng tình tương duyệt, vui sướng khổ đau đều có, dù vậy cũng không muốn buông bỏ, muốn thời thời khắc khắc đều ở cạnh nàng.” Hắn ngẩng đầu hướng về phía ta đã ngây ngẩn một lúc, khe khẽ mỉm cười, đến lúc ta dự cảm được có chuyện không tốt, hắn nói: “Huống chi, lúc ở Thiên giới Thanh nhi đã chính miệng đề thân, Nhạc Kha cũng đã đồng ý lời cầu hôn của nàng rồi.”
Trong đầu ta “ầm” một tiếng, trên mặt thoáng chốc đỏ bừng…Con rồng ngốc này, hắn muốn toàn tộc Tu La coi ta như một công chúa to gan phản nghịch sao?
Hắn lại quơ quơ nắm đấm về phía Hùng Lực mặt mũi xanh tím: “Thanh nhi với ta đã lưỡng tình tương duyệt, sau này còn ai dám đối với nàng có mơ tưởng hão huyền…”
Hùng Lực hừ lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu coi thường, thế nhưng lại lộ ra vẻ sát phạt khiến người run sợ.
Chương 83: Tâm duyệt quân hề
Trong điện nhất thời yên lặng, biểu hiện của mọi người ai nấy đều cổ quái, ngay cả phụ thân cũng hướng về ta nhìn nhìn hai cái, da mặt ta căng cứng, vừa nở nụ cười miễn cưỡng vừa lùi đến phía trước Nhạc Kha, liếc mắt ngắm chuẩn chân của hắn, chân sau hạ xuống một cước, vừa nghe tiếng hít khí xuýt xoa vừa hướng về phía Tu La phụ thân đang ngồi trên vương tọa cười nói: “Phụ thân đừng nghe tên nhóc này nói bậy, hôm đó ba hồn hắn còn chưa hợp nhất, có lúc hay quên mắc chứng ảo giác, chuyện này nhất định…Nhất định là ảo giác của hắn rồi!”
“Thanh nhi…”
Xem bổn tiên còn không giẫm nát cái móng rồng của ngươi!
Ta thầm hận thằng nhãi này đem loại chuyện mất thể diện như bổn tiên tự mình cầu thân này đặc biệt nói ra trước đại điện, Phương Trọng đứng ở sau lưng phụ thân cười đến suýt gập cả người, ngay đến đám thị hầu trong điện ánh mắt cũng sáng rỡ, dạt dào hứng thú nhìn ta chằm chằm.
Ta vừa thẹn vừa ngượng, chân lại dùng lực đạp xuống, bên tai mãn nguyện nghe thấy tiếng hít mạnh vào.
Gương mặt phụ thân ý cười lan tỏa, sang sảng cười nói: “Đại vương tử từ xa mà đến, vốn là khách quý, nhưng bổn vương thấy công chúa quả thực cũng có vài phần hài lòng về dáng vẻ của ngươi, chi bằng hạ thấp thân phận, làm một thị hầu bảo hộ bên cạnh công chúa?”
Cái móng rồng dưới chân ta rất nhanh vui vẻ thu về, người sau lưng đã lướt qua ta, hướng phụ thân bái tạ.
Phụ thân thản nhiên nhận một lạy của hắn mới nói tiếp phần còn lại: “Đội thị vệ bảo hộ công chúa do Hùng Lực cai quản, Đại vương tử nếu đã đồng ý đảm nhận nhiệm vụ bảo hộ bên cạnh công chúa, cũng xin hãy tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng Thị vệ!”
Sắc mặt Nhạc Kha thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi.
Bổn tiên trước đến giờ có thù tất báo, thấy sắc mặt hắn khó coi thế này, lại nghĩ đến mấy ngày sau hắn ở cạnh bên liền đắc ý mỉm cười với hắn, ngày dài tháng rộng, còn sợ sau này không có cơ hội trả thù?
Không ngờ thằng nhãi Nhạc Kha này lại không như tiên nhân bình thường, ý niệm trong đầu bổn tiên vừa lóe, lại đắc ý hướng hắn mỉm cười, bị hắn bắt được nụ cười này, thần thái lập tức sáng rỡ, nét mặt rạng ngời còn hơn trăm hoa. Chỉ tiếc là hôm nay hắn cùng với một đám nam tử Tu La vật nhau ở thao trường, mũi xanh mặt tím, kết quả này không khỏi làm hư tổn hình tượng, có công hiệu dọa người chết trong quan tài cũng phải sống dậy. Đám thị nữ sau lưng phụ thân đồng loạt “a” lên một tiếng lùi về sau một bước dài. Bản thân hắn thế nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy gì, vẫn như cũ nở nụ cười khó coi, không biết xấu hổ hành lễ với Hùng Lực: “Sau này ngày dài tháng rộng, vẫn xin Hùng Lực huynh chiếu cố nhiều hơn!”
——————
Ta ngồi trong phòng, chống đầu trầm tư suy nghĩ, không rõ bản thân lúc trước sao lại để sắc đẹp làm mờ mắt? Ngoài điện một thân ảnh đĩnh đạc yên lặng mà đứng, chính là người đã làm thị vệ bảo hộ bên cạnh ta nửa tháng nay – Thiên đế Đại trưởng tử Nhạc Kha.
Trước khi ba hồn Nhạc Kha còn chưa hợp nhất, cũng coi như là một kẻ ngốc, hiện giờ đã tập hợp đủ, mấy ngày nay cùng bổn tiên ngầm đấu đá, cẩn thận ngẫm lại, thế nhưng toàn thắng. Chuyện này không khỏi khiến bổn tiến cảm thán một hồi, thằng nhãi này ba hồn hợp nhất vậy mà lại trở nên cực kỳ thông minh rồi. Theo lý mà nói, hắn từ xa mà đến, đường đường là Thiên tế trưởng tử lại không làm, chạy đến thành Tu La, ở trước mặt phụ thân năm lần bảy lượt hỏi cưới bổn tiên, lục giới Tiên đạo phàm thế, chân chính có thể vứt bỏ tất cả bám theo ta, duy chỉ có con rồng ngốc này, trong lòng bổn tiên không phải là không ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng mấy ngày nay nhiều lần bị thị nữ trong cung ở sau lưng cười trộm, Phương Trọng hùa theo Bà Nhã Nhĩ, cũng không biết đã cười ta bao nhiêu lần. Mỗi lần mấy nàng ấy cười xong, trong lòng ta liền nén giận, hận không thể đem móng rồng của thằng nhãi Nhạc Kha giẫm nát.
Vì vậy mấy ngày nay, Nhạc Kha hắn cũng không khỏi gánh chịu ít nhiều cơn giận vô cớ của bổn tiên.
Tỷ như lúc tiến vào điện, ta chung quy đều mở to hai mắt giả vờ không thấy, bước qua hợp tình hợp lý đạp chân hắn, ban đầu hắn còn cúi đầu hít hà, sau lại dịu dàng kêu lên một tiếng : “Thanh nhi…” Bị ánh mắt lạnh lùng giết người của ta quét qua, lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống, không kêu lên nữa.
Đợi đến khi mọi người trong điện tản đi, bổn tiên hô một tiếng: “Hộ vệ–“, hắn lập tức vội vàng cuống quít chạy vào, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt dịu dàng: “Thanh nhi, ta đã biết…” Nửa câu sau bị hành động ta hung hăng lao tới, vén tay áo dọa cho hoảng sợ mà nuốt ngược trở vào.
Bổn tiên chẳng qua là…vén tay áo hắn hung hăng cắn vài phát trên cánh tay hắn mà thôi.
Vừa cắn vừa hung dữ nói: “Buổi trưa hôm nay Bà Nhã Nhĩ cười ta ba lần, Phương Trọng cười ta bốn lần.” Trên cánh tay hắn liền xuất hiện hai hàng dấu răng, một hàng ba cái, một hàng bốn cái.
Hắn cũng không bực, gắng gượng chịu đựng, thỉnh thoảng có khi khẽ rên lên một tiếng, âm thanh đó giống như một sợi lông vũ gãi nhẹ vào lòng bàn chân ta, khiến trong lòng bổn tiên vừa nhột vừa vui, hận không thể cắn thêm vài phát, lại thử nghe xem thanh âm yếu ớt đó của hắn. Nhưng hắn chỉ dùng một cánh tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng ta: “Sau này ta sẽ không cố tình làm Thanh nhi xấu hổ nữa, mặc dù là nàng cầu thân ta, nhưng sau này bất luận gặp ai, nhất định sẽ nói, là Bổn điện đối với Thanh nhi nhất kiến chung tình, sống chết bám theo, ngỏ lời đính ước bạc đầu!”
Ta thử tưởng tượng cảnh tượng này, trong lòng thầm cười, hàm răng đau xót cũng không cắn nữa. Da thịt trên người hắn cực kỳ rắn chắc, không dễ cắn chút nào, cắn hơn hai lần chỉ cảm thấy quai hàm muốn đứt lìa rồi.
“Tỷ tỷ, hai người làm gì vậy?” Cửu Ly ngủ suốt một ngày trên giường lớn của ta cuối cùng cũng đã dậy, từ trong chăn lộ ra cái đầu mềm mại của Cửu Vỹ Hồ. Nhạc Kha kéo dài giọng hét gọi một tiếng: “Cửu Ly- -“ Cái đầu nhỏ mềm mại trong chăn không thấy nữa, mà xuất hiện một gương mặt khiến chúng sinh điên đảo, đôi mắt đỏ đẹp tựa bảo thạch, nam nữ đều mê đắm.
May mà tiếng hô này của Cửu Ly mới giúp ta ngừng suy nghĩ vẩn vơ, cũng không hề vạch y phục hắn, dọc theo lồng ngực tiếp tục cắn xuống. Ta nghe thấy hắn hít một ngụm khí, giống như trút được gánh nặng, cực kỳ đắc ý, ra oai: “Nếu ngươi còn nói năng bậy bạ, ta nhất định cắn cho ngươi toàn thân đều là sẹo!”
Hắn giống như dở khóc dở cười, hết nhìn lại nhìn ta, tâm tình khổ nguyện đưa cánh tay ra: “Cắn đi cắn đi.”
Lại qua hai ngày ta an ổn ở trong phòng, cực kỳ muốn đi Đông Hải đổi gió, bị phụ thân lấy lý do thương thế chưa lành, không thể sử dụng pháp thuật ngăn cản. Ta vừa đảo mắt, chỉ vào Nhạc Kha cười nói: “Hiện giờ có thuyền miễn phí, phụ thân nhất định không đồng ý cho nữ nhi đi dạo?”
Phụ thân lắc lắc đầu, trách ta: “Thiên đế trưởng tử mặc dù chân thân là rồng, nhưng cũng không thể bị con một a đầu cưỡi lên cưỡi xuống đi dạo vòng vòng được.”
Ta vốn chỉ định túm đuôi rồng, mong mượn chút lực mà bay một vòng, không ngờ phụ thân lại nghĩ trắng ra như vậy. Lại càng không ngờ tới, Nhạc Kha thế nhưng lại biến về ch thân, hào sảng nói: “Thanh nhi nhanh leo lên, ta chở nàng đi đằng vân.”
Bổn tiên mấy ngày nay làm ổ dưỡng thương trong Tư Hoàng Điện, sớm đã ngột ngạt bức bối, lý nào vẫn còn khách khí, một bước nhảy lên lưng hắn, hai tay nắm lấy sừng rồng, bạch long nhẹ nhàng chuyển mình, chở theo ta lượn hai vòng trên đầu phụ thân rồi hướng bên ngoài thành mà đi. Bên tai tiếng gió vù vù dữ dội, ta chỉ loáng thoáng nghe được một câu trong gió: “…Còn không mau đuổi theo…”, nhìn ra sau, một đám người tóc đen đang bám phía sau, dẫn đầu chính là Hùng Lực.
Ta ở trên lưng rồng cười đến cực kỳ vui vẻ.
Mấy ngày nay nhìn thấy Nhạc Kha làm hộ vệ làm đến hưng trí bừng bừng, ngày ngày hai mắt sáng rỡ đứng canh, không thèm để bổn tiên vào mắt– bổn tiên ở trong điện ngày đêm bất an, trằn trọc trăn trở, có lúc từ bên trong cửa sổ lén lút tìm hắn, thấy những vết xanh tím trên mặt hắn đã mất đi, lại là một lang quân tuấn tú, cả ngày tươi cười đứng bên ngoài điện, dẫn tới đám thị nữ trong cung cứ không ngừng đi đi lại lại, bổn tiên càng hận không thể để tất cả hộ vệ Tư Hoàng Điện đều vào trong phòng để bảo vệ chứ không phải đứng ngoài cửa điện. Trong lòng không khỏi bực bội khó chịu, giống như nước sôi trên bếp, bên dưới là củi lửa cháy dữ dội, thiêu đốt mạnh mẽ, ngũ tạng trong lồng ngực đều quay cuồng bện thắt lại. Ta hung hăng đóng cửa sổ, nôn nóng lo lắng đi qua đi lại trong điện. – – chỉ mới nửa tháng đã gầy đi một vòng.
Phương Trọng từng thong thả mỉm cười trên dưới đánh giá ta, vừa lắc đầu thở dài vừa nói: “Công chúa tội gì phải khổ sở như vậy? Ngày ngày thấy người trong lòng đứng ngoài cửa, lẽ nào không nhịn được mới gầy đến thảm hại như thế?”
Lòng không nhịn được?
Bổn tiên trước giờ vững như bàn thạch, lẽ nào lại không nhịn được? Ai bảo con rồng ngốc đó đem chuyện ta tự mình cầu thân nói ra, khiến bổn tiên ở trước mặt phụ thân mất hết thể diện? Huống chi, hắn đến giờ cũng chưa từng thừa nhận lỗi lầm với bổn tiên!
…….
Một ngày này ta cưỡi rồng vùng vẫy giữa sóng biếc dưới núi Tu Di, có lẽ quá mức vui vẻ, tiếng cười không ngớt, vui quá hóa buồn, lúc trở lại cung, thế nhưng trong cung ai nấy đều rỉ tai thì thầm, nét mặt cổ quái.
Sắc trời hãy còn sớm, phụ thân vẫn ở trong Thất Diệp Đường bàn chính sự. Lúc ta đi ngang qua, bên trong điện không ngờ có không ít người đang đứng. Bà Nhã Nhĩ và Phương Trọng cũng xếp hàng đứng trong đó. Thấy ta và Nhạc Kha cùng nhau tiến vào, người nào người nấy nét mặt đều không tốt.
Phụ thân buổi sáng còn bức ép Nhạc Kha hiện ra nguyên thân cõng ta đi núi Tu Di du ngoạn, lúc đó người vẫn còn cao hứng lắm, thế nhưng hiện giờ khóe môi lại nhếch lên, mang theo nộ khí.
“Ai chọc phụ thân không vui? Con ra ngoài bất quá mới nửa ngày, thế nhưng đã khiến phụ thân giận đến như vậy?”
Bã Nhã Nhĩ đưa mắt ra hiệu vào chiếc hộp tinh xảo đang đặt trên bàn. Ta bước tới, chậm rãi mở ra, lập tức một luồng ánh sáng ấm áp xuyên qua chiếc hộp chiếu ra bên ngoài. Lúc mở hộp ra hoàn toàn, mới có thể nhìn rõ, bên trong hộp là hai viên trân châu tỏa ánh sáng dịu dàng, nhu hòa như ánh trăng, so với ánh trăng còn ấm áp hơn.
“Đây là vật gì?” Ta ôm chiếc hộp quay đầu nhìn Nhạc Kha.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, lẩm bẩm nói: “Tuyền khách châu? Tuyền khách châu?”
Ta cực kỳ ngạc nhiên: “Tuyền khách châu là cái gì?”
Hắn giống như không đành lòng, lại liếc nhìn ta, trong mắt hàm chứa bi thương, cúi đầu nói: “Tuyền khách châu chính là đôi mắt của Giao nhân chế ra, giá trị liên thành, thế gian khó cầu.”
“Phịch” một tiếng, chiếc hộp trong tay ta rơi xuống, chiếc hộp này thế nhưng cực kỳ bền chắc, không hề bị vỡ, hai viên trân châu xoay tròn giống như một đôi mắt đẹp đẽ trong suốt. — Không, đây vốn dĩ chính là một đôi mắt.
Phụ thân cực kỳ không vui nói: “Đây là vật cầu thân mà Thiên giới Thái tử gửi đến, nói là Thanh nhi nhìn thấy sẽ hiểu, đây chính là thứ mà con gần đây tìm kiếm.”
Dạo trước hai đội nam tử tộc Tu La còn ở trên mặt nước Đông Hải thay phiên lùng kiếm tung tích Ly Quang, ta ở trong cung mong ngóng đã lâu. Ngoại trừ việc đó, cũng chưa từng tìm kiếm thứ gì khác.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian